Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Shine on you crazy diamond

Hôm nay Sài Gòn dở người, mưa dầm từ sáng đến chiều. Chắc vài năm mới có một ngày như vậy. Trời Sài Gòn làm nhớ quê nhà quá thể. Nhớ cái thời luẩn quẩn hai vai trĩu đầy ảo tưởng.

Ăn cơm trưa xong, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn trời mưa bên ngoài và nghe Shine on you crazy diamond của Pink. Cảm giác cứ như đang nghe từ cái máy quay đĩa 20 euros bên Pháp. Chỉ khác là lúc trước, ngoài trời đang rơi tuyết. Lúc trước ngồi trên phô-tơi cũ mèm; giờ ngồi trên nệm Việt Nam cứng như stainless steel 440C...

Mấy câu solo chậm rãi như cuốn mình vào một thực tại khác. Nó đéo có ràng buộc gì với hoàn cảnh hay hiện tại xung quanh: công ty, công việc, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, gia đình vợ và con... Chỉ còn lại mình mình với quá khứ vừa quá gần gũi lại vừa quá đỗi xa xôi. Chợt hết solo và david gà mờ buông giọng hát:

Remember when you were youngYou shone like a sun
Mẹ! Sao cái câu đơn giản nhường ấy lại nhói đau nhường ấy. Mà thôi bỏ đi. Mới 30 đã muốn làm một lão già ngập tràn hối tiếc n…
Các bài đăng gần đây

Than

Sao người ta đối xử với nhau quá tàn khốc? Tìm đến nhau vì đồng tiền. Nhưng hơn cả đồng tiền là sự tự ái. Sự tự ái này rởm rật ở chỗ xuất phát từ tính cá nhân yếu và niềm tin nông cạn. Vì luôn nghi vấn ở giá trị nội tại đâm ra ngờ vực cả thế giới. Cả xã hội không tìm đâu thấy lòng tin. Lòng tin là thứ nước lèo đổ đi lềnh phềnh trương sình trong thùng sơn mốc meo chờ đến cuối này để được chui vào cống. Cứ tin nhau thì có phải xã hội sẽ tốt đẹp hơn không? Sự lừa dối lên đến cao trào khi ai đó cứ thấp thỏm lo cho từng chút thiệt hơn. AI cũng cố gắng vươn ra, đè lên luật lệ. Có những thứ luật lệ tưởng chừng cơ bản và nguyên thủy; nhưng cũng bị lờ đi. Lờ lâu dần thành quen, rằng như vậy là tốt như mọi người cảm thấy.

Vài dòng đầu năm mới

Năm nay tôi ba mươi. Tết năm ngoái, ba tôi nói khi tỉnh rượu, Đức Phật thành đạo năm ba mươi tuổi đấy. Năm nay ba tôi đã nát hơn nhiều, và ông không nói gì về tuổi tác nữa. Ông chỉ ngồi nhìn ly rượu của mình theo đúng kiểu một ông già tiếc nuối và không ngừng phiền trách anh em tôi về những thứ bọn tôi đã và đang làm.
Khi tôi đứng thắp nhang trong phòng thờ, tôi nghĩ, theo kiểu anh Tequila, ừ còn ba mươi năm nữa là tôi sẽ trở thành một ông già đầy tiếc nuối đấy.
Hôm qua tôi uống rượu, rượu chuối hột có mùi y hệt whisky chưa blend. Say mèm và tôi đi ngủ một giấc từ sáu giờ tối tới sáu giờ sáng. Sáng ngủ dậy tỉnh hẳn, mở cửa thấy Sài Gòn se lạnh. Sài Gòn se lạnh là thứ cảm xúc đồng bóng nhất mà tôi từng chứng kiến ở xứ này. Nó chỉ làm cho người ta trở nên yếu mềm lố bịch. Tôi nghĩ bọn Mã bọn Indo bọn Sing lại hay vì chúng nó hầu như không bao giờ phải chếnh choáng với mớ cảm xúc nửa mùa. Lại tự an ủi, xứ này vốn dĩ nửa mùa.
Tối qua say quá nên chẳng nghe nhạc. Thế nhưng cả tuần rồi đêm nà…