Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Vài dòng đầu năm mới

Năm nay tôi ba mươi. Tết năm ngoái, ba tôi nói khi tỉnh rượu, Đức Phật thành đạo năm ba mươi tuổi đấy. Năm nay ba tôi đã nát hơn nhiều, và ông không nói gì về tuổi tác nữa. Ông chỉ ngồi nhìn ly rượu của mình theo đúng kiểu một ông già tiếc nuối và không ngừng phiền trách anh em tôi về những thứ bọn tôi đã và đang làm.

Khi tôi đứng thắp nhang trong phòng thờ, tôi nghĩ, theo kiểu anh Tequila, ừ còn ba mươi năm nữa là tôi sẽ trở thành một ông già đầy tiếc nuối đấy.

Hôm qua tôi uống rượu, rượu chuối hột có mùi y hệt whisky chưa blend. Say mèm và tôi đi ngủ một giấc từ sáu giờ tối tới sáu giờ sáng. Sáng ngủ dậy tỉnh hẳn, mở cửa thấy Sài Gòn se lạnh. Sài Gòn se lạnh là thứ cảm xúc đồng bóng nhất mà tôi từng chứng kiến ở xứ này. Nó chỉ làm cho người ta trở nên yếu mềm lố bịch. Tôi nghĩ bọn Mã bọn Indo bọn Sing lại hay vì chúng nó hầu như không bao giờ phải chếnh choáng với mớ cảm xúc nửa mùa. Lại tự an ủi, xứ này vốn dĩ nửa mùa.

Tối qua say quá nên chẳng nghe nhạc. Thế nhưng cả tuần rồi đêm nào tôi cũng nghe nhạc. Vợ con về quê cả nên chẳng ai phiền hà khi tôi mở nhạc cả đêm trong phòng ngủ. Tôi nghe từ Audioslave tới John Mayer rồi tới Bill Evans. Tôi định nghe cả Chopin nữa nhưng vì thằng cha này trước Tết làm tôi thất vọng một phen nên tôi không nghe. Cơ sự là tối đó tôi đang trong trạng thái hưng phấn văn nghệ, rằng đầu óc tôi đột nhiên khởi sự màu mè câu chữ. Từng đoàn văn chương thắm ý đậm tình đang chờ chực tuôn ra. Toàn những thứ hào hoa thanh lịch e ấp trong những suy tư siêu hình mênh mông ý thức hệ. Tôi ôm máy tính, triển khai Chopin nhịp nhàng, rồi chờ cho văn mình được thoát thai. Nào đâu chẳng thấy gì. Tôi giận anh Chopin từ đó.

Đầu năm mới tôi đã khởi sự đi tập lại. Hôm qua nhậu, hội kia rủ tôi đi tập Tennis. Tôi vốn dĩ chán ngấy mấy môn thể thao đối kháng. Tôi chỉ thích chơi những thứ có thể tự mình thực hành ở bất cứ đâu. Tập gym, bơi và chạy bộ là những thứ tôi thích. Tôi thấy chơi mấy môn vậy mới thực hành rèn luyện nội tâm. Nghĩ vậy cho oách chứ thật ra chỉ là vấn đề tính cách. Chả ai nói mấy cầu thủ bóng đá hay Roger Federer có nội tâm nông cạn cả. Hoặc nếu có ai tấu rằng Phạm Văn Mách có nội tâm sâu dầy như khe ngực và múi bụng của anh ấy thì tôi cũng phát mệt với cái sự suy diễn ấy. Nhưng rồi tôi cũng đồng ý đi tập tennis với đội kia. Và sau khi tỉnh rượu tôi ngạc nhiên quá đỗi khi tưởng tượng ra lúc mình cầm vợt nhảy nhoi nhoi trên sân bóng quần. Cứ như ở một thực tại khác.

Lại nói chuyện thực tại. Thực tại là tháng này tôi phải chạy cho đủ doanh số. Nói thật việc này làm tôi vừa mệt lại vừa thấy được được. Kiểu như ít ra tôi đang nắm giữ chuyện tiền nong cho cả công ty. Rằng tôi cũng đang có địa vị gì đó. Việc này rất là rởm, tôi biết, nhưng không khỏi cảm thấy sung sướng nhất định. Bạn bè tôi vẫn nói, mày rất rẻ tiền. Vâng! Xin cảm ơn vì lời khen tặng.

Vài dòng đầu năm như vậy đã. Hi vọng một năm mới nhiều ý nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét